Buổi chiều ngày kế, Hạ Khuynh gọi điện tới hỏi buổi tối có chương
trình gì không, Chu Phi Lương vừa nghe, cười mắng Hạ Khuynh tối hôm
qua giả vờ đứng đắn.
Chu Phi Lương sắp xếp cho Hạ Khuynh đâu vào đấy, ai ngờ Hạ Khuynh
chưa lâm trận đã bỏ chạy, lưu lại nữ tiếp rượu điềm đạm đáng yêu ngồi ở
kia.
Lúc ấy, một ý nghĩ xẹt qua trong đầu Chu Phi Lương. “Hạ Khuynh sẽ
không phải là trở về tìm cô em gái đáng yêu thuần khiết kia chứ.”
Rượu quá ba phần, anh ôm người phụ nữ bên cạnh đi xuống lầu.
Ra khỏi thang máy, anh và bạn gái nói chuyện vài câu, chớp mắt, đã
thấy được Phó Tự Nhạc ở cuối hành lang.
Cô quay lưng về phía anh, hơi cúi người, không biết đang làm gì.
Anh chỉ liếc nhìn đãkhẳng định, chính là cô.
Anh buông bạn gái ra, an ủi vài câu, bảo cô nàng đến phòng đợi trước.
Cô gái kia cười đáp ứng.
Chu Phi Lương bước nhanh tới phía sau Phó Tự Nhạc. Vừa định lấy tay
ra đỡ cô, nhưng lại ngừng, cho tay vào túi quần. “Em làm gì ở đây?”
Phó Tự Nhạc sợ hết hồn, quay đầu lại.
Hai gò má cô đỏ hồng, ánh mắt phát ra tia sáng kiều mị dụ hoặc, hoàn
toàn không còn vẻ bình tĩnh lạnh lùng bấy lâu nay.
Anh vừa thấy vẻ mặt cô, liền cau mày, hỏi lại: “Em làm gì ở đây?”
“Em…” Cô vửa mở miệng, liền cảm thấy âm thanh không đúng, ho hai
cái, điều chỉnh lại âm điệu. “Em đang chuẩn bị về nhà.”
Mặc dù cô đã điều chỉnh âm thanh của mình, nhưng vẫn thấy không ổn.