Sau đó anh vô lại cười. “Tiền lần trước cho em, vẫn còn chứ?”
Ở cửa hàng bách hóa hầu như rất ít khách tới mua hàng cho tới rạng
sáng.
Chu Phi Lương ăn xong, nhàn nhã ngồi xỉa răng, sau đó nhìn thân ảnh
bận rộn của Phó Tự Nhạc qua cửa sổ thủy tinh.
Phó Tự Nhạc thấy Chu Phi Lương vẫn không muốn đi, nghĩ thầm, sợ là
bệnh lắm lời của anh lại tái phát.
Mỗi lần Chu Phi Lương đến đây, luôn thích cùng cô nói đông nói tây,
nói đủ thứ chuyện trên đời.
Phó Tự Nhạc không phải người thích nói chuyện, nhưng cô nghe hiểu
được lời anh, có lúc sẽ đáp lại anh mấy câu.
Chu Phi Lương không hề có bất kỳ biểu hiện ý đồ nam nữ nào.
Anh rất hiểu bản thân.
Anh trước đây chưa từng kết giao với những cô gái đứng đắn, có khi chỉ
là tình một đêm, cả hai đều không phải là trinh - nam - liệt - nữ, không hợp
thì chia tay, không dính dáng đến nhau, không chịu trách nhiệm về bất cứ
vấn đề gì.
Phó Tự Nhạc này, anh trêu chọc không nổi.
Cứ nghĩ cô là thiếu nữ nông cạn, anh có thể vung tiền mà bao dưỡng cô.
Nhưng nếu như cô đúng là loại phụ nữ này, thì anh phải nhìn cô bằng
con mắt khác.
Bởi vì trong lòng anh rất thưởng thức cô nên đối xử tốt và rất tôn trọng
cô.
Thế nhưng, buổi tối ngày thứ 2, anh gặp lại cô, liền nổi trận lôi đình.