Chu Phi Lương nhất thời ho khan, buổi tối hôm đó anh hút liền một bao
thuốc, cô không hề nói một câu. “Xem ra tôi cũng chỉ có thể được đặc xá
một lần a.”
Cô gật đầu. “Cửa hàng không thông gió, khói thuốc không tản đi được.”
Anh nhét điếu thuốc lại vào trong bao, ngẩng đầu ra hiệu cho cô tới ngồi
cùng.
Cô đến bên cạnh anh nhưng không ngồi xuống. “Chuyện gì?”
“Tôi không hiểu sao cô còn trực đêm. Lần trước không thấy cô, tôi còn
tưởng cô nghe lời.”
Cô cười nhạt. “Tiền lương cao.”
Anh vươn người, nửa dựa vào cạnh bàn để thuận tiện nhìn cô. “Cô một
tuần làm ca đêm mấy lần?”
“Một lần.” Phó Tự Nhạc trả lời xong mới ý thức được, cô đối với anh đã
không còn đề phòng.
“Vâỵ còn được, tôi còn tưởng cô liều mạng, nhất định làm hết ca trực
tối.”
Cô lẳng lặng nhìn xuống.
Anh cùng cô thật không thể nói là quen biết, nhưng bộ dáng anh khi nói
chuyện rất tự nhiên thân thiết, quả thật làm cho cô cảm thấy thoải mái.
Người với người chính là kỳ quái như thế. Có nhiều người, mỗi ngày dù ở
chung nhưng vẫn thấy xa cách, mà sao đối với người xa lạ, lại làm cho cô
thả lỏng trái tim.
Sau đó, Chu Phi Lương thỉnh thoảng tăng ca xong sẽ lại đến cửa hàng
bách hóa mua thuốc, có khi chạm mặt Phó Tư Nhạc, liền ngồi tán gẫu một
chút.