“Đúng, em gái tôi rất tốt.” Anh gẩy quai cốc cà phê tiếp tục nói. “Hy
vọng sau này cô cũng sẽ kiên trì nguyên tắc của chính mình.”
“Tôi biết.” Cô đẩy sấp tiền lại. “Không có công không nhận lộc.”
“Cô cũng không tránh khỏi những lúc quá nguyên tắc.”
Chu Phi Lương cũng ko hiểu tại sao mình lại muốn nói với cô điều này,
chỉ là nhìn cô một mình trông cửa tiệm, anh liền không ngăn được lời nói.
Với vẻ đẹp của cô, khẳng định có không ít người theo đuổi.
Một người con gái có sức hấp dẫn lớn, muốn giữ nguyên tắc của mình
quả thật không dễ dàng.
Anh rất thưởng thức cô.
Chu Phi Lương bận rộn công việc cả ngày, thật sự đã rất mệt mỏi, anh
không thể làm gì hơn là uống xong ly cà phê liền hút thuốc, hút thuốc xong
lại uống cà phê, cứ như thế.
Đây là lần đầu tiên, có một người xa lạ đối tốt với cô như vậy.
Nhân viên kia mãi đến năm giờ sáng mới trở về.
Chu Phi Lương lạnh lùng nói với nhân viên kia vài câu, sau đó liền
chuẩn bị đi ra ngoài.
Phó Tự Nhạc nhìn gạt tàn thuốc lá, quả quyết lấy xuống một bao thuốc,
ném về phía anh. “Đón lấy.”
Anh một tay tiếp được, lại móc ví ra lấy tiền.
Cô thản nhiên nói. “Tôi mời anh.”
Anh không để ý tới, để mấy tờ tiền trị giá lớn ở quầy thu tiền. “Nếu sau
này tôi hết thuốc, cô hãy dùng số tiền này mời tôi.”