Anh cười như không cười. “Diện mạo cô thế này, làm sao thiếu tiền
được?”
Cô biết anh đang ám chỉ cái gì, xụ mặt xuống. “Tôi có nguyên tắc của
tôi.”
Chu Phi Lương nghe xong lời này, lấy ví tiền của mình ra, rút toàn bộ
tiền mặt đặt trên bàn, “Con gái vào lúc này nên ngủ để giữ nhan sắc, bằng
không làn da sẽ kém sắc.”
Từ trước tới nay, anh gặp rất nhiều nữ sinh đại học, hơn nữa hiện tại còn
là kỹ nữ cao cấp, không ít người là thành phần tri thức, nữ giáo sư cũng có.
Phó Tự Nhạc nhìn sấp tiền, vẻ mặt lạnh lùng.
Chu Phi Lương uống một ngụm cà phê lớn, đột nhiên nói. “Tôi trước
đây rất nghèo. Cha tôi thiếu nợ, bọn truy nợ bắt em gái tôi, muốn đem nó
bán cho bọn môi giới mại dâm. Bọn chúng tẩy não nó, nói bán dâm nửa
năm một năm liền có thể trả hết nợ. Sau đó, tôi đã kịp thời cứu con bé ra,
nhưng trong lòng tôi rất sợ. Thật sự, tôi đánh nhau xưa nay chưa từng biết
sợ là gì, nhưng lúc đó tôi thật sự sợ hãi, nếu như chính bản thân em gái tôi
muốn đi trả nợ vậy thì phải làm sao bây giờ.”
Cô nghiêng đầu nhìn anh.
Anh dừng lại, nở nụ cười. “Cô biết em gái tôi lúc đó nói thế nào không.
Nó nói ‘Trả nợ là trách nhiệm của anh. Trời có sập xuống cũng là anh phải
chống, nếu như muốn em đi trả nợ, vậy anh cũng đừng làm anh nữa.”
Phó Tự Nhạc thả lỏng sắc mặt. “Em gái anh rất tốt.”
Anh nhíu mày. “Thật không? Cô không cảm thấy nó nói như vậy rất vô
trách nhiệm sao?”
“Nếu như em ấy đi trả nợ, anh có thể càng thống khổ hơn chính người
trả nợ.”