Anh cảm thấy thật vô vị, mới vận động được mấy cái, thật chưa đủ làm
nóng người.
Bước qua đám người trên đất, đi tới quầy thu tiền, “Cho tôi bao thuốc.”
Phó Tự Nhạc vẫn rất bình tĩnh, hỏi anh muốn dùng loại nào.
Anh xem qua một lượt, chẳng quan tâm nhiều, tùy ý chọn mấy bao.
Mua xong rồi, anh móc ra một điếu, hút một hơi mới nói. “Những người
này tôi giúp cô ném đi.”
Phó Tự Nhạc lịch sự đáp lại. “Cảm ơn.”
Chu Phi Lương xách từng tên quăng ra cách đống rác không xa, sau đó
dự định rời đi, trước khi đi liếc nhìn vào trong cửa hàng.
Xuyên qua cửa sổ thủy tinh, bóng người gầy gò từ từ nâng những khung
hàng lên.
Anh không biết tại sao, lại một lần nữa đi vào giúp cô một tay, thuận
miệng hỏi. “Sao chỉ có một mình cô trông tiệm?”
Phó Tự Nhạc nhàn nhạt trả lời. “Người làm cùng có việc”
Cảm giác của anh đối với cô có chút mới mẻ.
Cô ăn ngay nói thật, cũng không sợ anh có ý đồ gây rối. Vừa rồi khi đối
mặt với đám côn đồ kia, cô cũng không hề sợ hãi.
Hai người đặt đồ rơi trên đất lên giá xong, Chu Phi Lương lại móc ra
một điếu thuốc. “Những người kia có thể sẽ quay lại trả thù, một mình cô ở
nơi này, tôi thực sự không yên lòng. Có cà phê không? Cho tôi một ly.” Nói
xong, anh đi thẳng ra chỗ cửa sổ ngồi xuống.
Phó Tự Nhạc lúc này tâm tình mới có chút phập phồng.