Chu Phi Lương hôm nay tăng ca tới hơn nửa đêm, lúc xong việc anh đi
xuống bãi đỗ xe, chuẩn bị hút thuốc, mới phát hiện đã hút hết.
Cơn nghiện thuốc lá dấy lên khiến anh buồn bực, sau khi lấy xe chạy tới
ngã rẽ thì trông thấy cửa hàng bách hóa vẫn sáng đèn, liền ngừng xe.
Lúc anh đi vào thì trông thấy tình huống như vậy.
Vài khung hàng bị đẩy ngã, sàn nhà bừa bộn khắp nơi, đám tên côn đồ
giương nanh múa vuốt, cô bé ở quầy thu tiền trừng mắt đối mặt.
Chu Phi Lương nhìn Phó Tự Nhạc, liền hiểu ra vấn đề. Chắc là mấy tên
côn đồ này thấy cô gái xinh đẹp, liền nảy sinh ý xấu.
Đám côn đồ thấy có khách đi vào, liếc mắt đe dọa. “Cút ra ngoài.”
Chu Phi Lương bị khiêu khích. “Dám bảo ông chúng bây cút? Chúng
bây là cái thá gì?”
Câu nói này triệt để chọc giận đám người kia, hai mắt bọn chúng đã
muốn phun ra lửa.
Chu Phi Lương đánh giá bọn chúng, lại thêm dầu vào lửa. “Chúng mày
hợp vào cũng không phải là đối thủ của tao.”
Một đám người bao quanh vây nhốt Chu Phi Lương.
Chu Phi Lương tùy tiện khởi động tay đã kêu “Răng rắc”
Anh hiện tại rất hưng phấn, đã lâu không động thủ rồi. Anh không thể
chờ đợi được nữa muốn kiểm chứng xem thực lực của mình đến đâu.
Nắm đấm của Chu Phi Lương, tiếng tăm lừng lẫy, hơn nữa, sức mạnh so
với Hạ Khuynh càng mạnh và ác liệt hơn.
Sau mấy chiêu, những tên kia đã ngã lăn ra đất.