Cô và anh không hề quen biết, anh không cần phải ở đây cùng cô suốt
đêm.
Cô pha cho anh bình cà phê nóng. “Mời anh.”
Anh nhận lấy, đưa mắt nhìn cô một cái. “Tôi thấy hăng hái làm việc
nghĩa giá thật rẻ.”
Lúc anh nói lời này nghe thật thân quen, dường như hai người đã là bạn
tương giao của nhau từ lâu.
Có người nói vào thời điểm ban đêm, tư duy logic sẽ giảm xuống, dễ
dàng làm theo cảm tính. Sở dĩ rất nhiều văn nhân thích sáng tác vào buổi
tối, bởi vì lúc này, cảm tình dâng trào, văn thơ lai láng.
Phó Tự Nhac không biết có phải vì nguyên nhân này mà cô đối với anh
không quá bài xích hay không. Cô ngồi xuống bên cạnh anh. “Vừa rồi cảm
ơn anh.”
“Không cần khách khí, tiện tay mà thôi. Một cô gái nửa đêm ở nơi này
trông tiệm, ông chủ của các cô cũng yên tâm ư?”
“Bình thường có người làm cùng, hôm này trùng hợp người đó có việc.”
“Một cô gái, sao lại làm công việc này.”
“Tiền lương cao.”
Phó Tự Nhạc làm Chu Phi Lương sửng sốt một chút. Anh đã rất nhiều
năm không phải vì tiền mà phiền não rồi, nhưng anh cũng đã từng như thế.
Anh lập tức hiểu rõ, một lần nữa đánh giá cô. “Cô thiếu tiền?”
“Đúng thế.” Cô nhìn đường phố yên tĩnh ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói.
“Ai mà không thiếu tiền chứ?”