Anh gắp đồ ăn trên bàn vào trong đĩa của cô. “Đợi lát nữa còn phải chúc
rượu, không đói thì cũng phải ăn cái gì lót bụng.”
Vương Thần thấy thế lại cười đến ám muội.
Chu Phi Lương mắng vài câu thô tục đá Vương Thần văng xa một vòng.
Phó Tự Nhạc hơi cau mày.
Cô cùng Chu Phi Lương trước đây đã nói chuyện vài lần, chưa từng
nghe thấy anh ta nói tục. Bây giờ xem ra, anh ta nói rất quen miệng.
Cô yên lặng ăn đồ ăn trong đĩa, vừa mới ăn xong, anh ta lại gắp vào một
dĩa đầy.
Cô đành phải nói: "Cảm ơn, tôi ăn no rồi.”
Anh đánh giá cô một lượt: "Ăn nhiều chút, em gầy quá.”
Cô hạ giọng xuống: "Ăn nhiều để làm gì?”
Anh lại cười, tiến tới gần cô, nói nhỏ tới mức chỉ hai người mới nghe
được. “Mập dễ nuôi hơn.”
Cô vẫn lạnh mặt.
Ý cười trên mặt anh vẫn không giảm: “Em nói xem, hai ta có phải là chỉ
có buổi tối mới có thể trao đổi thân thiết.”
Cô vẫn lạnh mặt.
Anh nói lời này quá mức ám muội, tuy rằng thực sự chính là như vậy.
----
Phó Tự Nhạc trước đây ngoài giờ học có đi làm thêm ở một cửa hàng
bách hóa 24 giờ.