Vương Thần tiếp tục cười.
Chu Phi Lương không nhìn về phía Phó Tự Nhạc nữa.
Chờ cho đến lúc tiệc rượu, Phó Tự Hỉ đã vô cùng đói bụng, ở phía sau
hậu trường vội vã ăn mấy miếng sô cô la.
“Hạ Khuynh, em chưa từng đói như thế này. Kết hôn thật sự rất đói
nha.”
“Ngoan, chúng ta chỉ kết hôn một lần này thôi.” Hạ Khuynh nắm tay cô
đi về phía bàn ăn: “Không cần gấp, chúng ta ăn một chút gì trước đã. Đợi
lát nữa còn đi chúc rượu.”
Trời đất bao la, vợ anh là lớn nhất, một đám khách mời, cứ để bọn họ
chờ đi thôi.
Cô vừa nghe thấy lời ấy, hai mắt sáng lấp lánh: “Chúng ta ăn no lại tiếp
tục kết hôn sao?”
Anh cười đến xuân tình lay động: “Ăn no mới có sức mà động phòng,
nào, ăn nhiều một chút.”
“Ừm” Cô ngây ngốc gật đầu.
Tiệc rượu là tiệc đứng, Phó Tự Nhạc và Chu Phi Lương được xếp ở
cùng một bàn.
Cô nhìn ai cũng không quen, cứ lẳng lặng ngồi đó, đợi cô dâu tới chúc
rượu, cô phải nỗ lực ngăn cản cho tốt.
Chu Phi Lương đi quanh bữa tiệc một lượt, trở về phát hiện thấy đĩa của
cô vẫn rỗng tuếch: “Em sao không ăn cái gì?”
“Tôi không đói bụng.”