Chu Phi Lương chuyển tầm mắt. "Không có gì."
Vương Thần vụng trộm cười
Chơi vui thật, Chu Phi Lương này nhìn cô em vợ kia nhiều lần lắm rồi,
hắc hắc, lại có trò vui để xem đây.
Sau đó hắn nhìn xung quanh, tiếc hận: "Hôm nay hình như tôi nghe
được tiếng trái tim vỡ vụn của các cô gái, từng tiếng từng tiếng lặp lại.”
Chu Phi Lương hất tay Vương Thần. "Cơ hội của ông đến rồi đấy."
"Cơ hội của tôi không phải ở chỗ cô em đó sao, tôi đang chờ cô ấy cùng
phổ khúc tình ca."
Chu Phi Lương xem thường. "Cô ấy đang nhìn ông?"
Vương Thần cười rất mê người. "Lẽ nào cô ấy nhìn lại nhìn ông?"
Chương 56. Phó Tự Nhạc 02
“Con mẹ nó, ông đừng làm bộ mặt đểu thế mà cười tôi.” Chu Phi Lương
oán hận nói.
“Không được nói sang truyện khác, nào nào nào, nói cho anh tiểu
Vương biết, ông nhìn trúng cô em vợ rồi đúng không?”
Chu Phi Lương hạ thấp giọng quát: “Con mẹ nó, ông lăn xa ra một
chút.”
Vương Thần vẫn hí hửng: “Đừng xấu hổ nha, mắc bệnh ngốc cũng cần
yêu thương. Chu Phi, cô em vợ này nhìn qua không dễ đối phó như cô chị
đâu, ông phải bỏ thêm chút sức lực đó nha.”
“… Ông thật ồn ào.”