Cô rúc vào lòng anh, cười rạng rỡ không gì sánh được.
Những người chuẩn bị hôn lễ thấy tình cảnh này, cũng không dám dị
nghị.
Tả Phóng đứng trên ban công nhìn Hạ Khuynh ôm Phó Tự Hỉ đi ra.
Cô cười suốt, rất hạnh phúc rất ngọt ngào.
Thỉnh thoảng Hạ Khuynh sẽ cọ cọ gò má cô, nồng nàn yêu thương.
Tả Phóng cong khóe miệng, lầm bầm chúc phúc: "Phó Tự Hỉ, tân hôn
hạnh phúc."
Cả đoạn đường Hạ Khuynh đều ôm Phó Tự Hỉ tới lúc lên xe, Phó Tự
Nhạc thì lên chiếc xe hoa thứ hai.
Vừa ngồi xuống cô mới phát hiện, tài xế lại là Chu Phi Lương.
Hắn từ kính chiếu hậu nhìn cô. "A, thật khéo, cô lại là em vợ Hạ
Khuynh."
Cô nâng khóe miệng. "Khéo thật."
"Sao cô không làm ở chỗ kia nữa?"
"Tôi đến tiệm chị tôi phụ." Cô nói với hắn, hiếm khi kiên nhẫn.
Hắn cười nhạt, "Nhưng mà, con gái, nên thoa chút phấn son."
Phó Tự Nhạc khẽ ừ, sau đó xoay đầu nhìn đội xe hoa bên ngoài.
Cô sớm đoán được Chu Phi Lương là kẻ có tiền, có điều khi đó cô
không nghĩ rằng anh ta là bạn Hạ Khuynh.
Thế giới này nhỏ thật.