KHUYNH NHIÊN TỰ HỈ - Trang 576

Trước khi anh ra khỏi cửa, Lương San cực kỳ thỏa mãn, cảm thấy sự tồn

tại của con trai chính là vì thời khắc này. "Con trai à, tất cả đều vô cùng
hoàn mỹ!"

Hạ Khuynh đắc ý nói. "Lúc này không thể hiện còn chờ tới khi nào."

Ông Hạ cũng nói một câu. "Ông cảm thấy cưỡi ngựa trắng càng nổi bật

hơn."

"..." Khóe mắt Hạ Khuynh giật giật.

Lương San đành nói. "Cưỡi ngựa trắng thì không thể đi xe, sẽ lỡ giờ

mất."

Ông Hạ ngâm nga. "Cưỡi ngựa phi nhanh, tận hưởng nhân thế phồn

hoa."

"..." Lần này mắt Lương San cũng giật giật.

Hạ Khuynh nhìn không nổi nữa, nói: "Con đi đây." Sau đó xoay người

rời đi.

Đội ngũ xe hoa xếp hàng dài từ cửa tiểu khu của Phó Tự Hỉ đến bên kia

con phố.

Mười mấy chiếc dài thật dài, khí thế như vậy, vừa nhìn liền biết là con

nhà giàu đón dâu.

Người đi đường đều dừng chân, muốn xem gia đình nào ở tiểu khu này

leo lên cành cao.

Hạ Khuynh cùng mấy anh em đến Phó gia, cũng không gặp người chặn

cửa, Phó Tự Nhạc không thích rập khuôn, cô rất tùy tiện mở cửa. "Đúng giờ
thật.”

"Tôi không tới sớm là tốt lắm rồi."