Nhà thiết kế liền làm ít trang sức ngay cổ áo, che khuất một mảng trắng
như tuyết đầy kiêu ngạo của cô dâu.
Sau khi Phó Tự Hỉ mặc áo cưới, thẹn thùng cười. "Váy này đẹp quá."
Tất cả váy đẹp của cô đều do Hạ Khuynh đưa tới.
Cô ngắm đôi giày thủy tinh bên cạnh.
Đó là đôi giày đầu tiên anh tặng.
Tuy rằng lúc đó anh nói để hoàng tử của cô trả. Nhưng anh chính là
hoàng tử của cô.
Phó Tự Hỉ nghĩ tới Hạ Khuynh, trong lòng vui vẻ không thôi.
Chờ Phó Tự Nhạc thay xong lễ phục phù dâu, một thợ trang điểm tiến
lại trang điểm cho cô, vừa thoa một lớp phấn, thợ trang điểm đã kinh ngạc
trước vẻ đẹp của cô.
Làn da Phó Tự Nhạc hơi trắng nhợt, còn có chút tàn nhan. Nhưng ngũ
quan hơn người, khi được trang điểm, cả khuôn mặt lập tức tỏa sáng.
Cô lẳng lặng nhìn mình trong gương một hồi, sau đó bảo thợ trang điểm
dừng động tác. "Tháo trang sức cho tôi đi, tôi không muốn đeo."
Thợ trang điểm thoáng sửng sốt, Phó Tự Nhạc nhàn nhạt lặp lại lần nữa.
Thợ trang điểm bị hơi thở của Phó Tự Nhạc làm cho sợ hãi, thấy cô kiên
trì vậy, đành đồng ý.
Phó Tự Nhạc trang điểm xong, thợ trang điểm liền tiến lên giúp cô tạo
kiểu tóc.
Sau đó thì hoàn tất.
Bên này Phó Tự Hỉ đang trang điểm, cô vẫn ngồi yên tĩnh, mặc cho thợ
trang điểm bôi bôi phết phết lên mặt mình.