Trong lòng cô, người xinh đẹp nhất chỉ có mẹ và chị cô.
Phó Tự Nhạc làm xong việc nhà còn dư lại, mới lên giường ngủ. Trước
khi ngủ cô xem lịch trình ngày mai một lần nữa, lo lắng chẳng biết Phó Tự
Hỉ có mệt quá không.
Trong lòng cô bồn chồn nên ngủ không yên giấc, sáng hôm sau đồng hồ
còn chưa báo thức cô đã tỉnh.
Sau khi làm bữa sáng xong, cô mới đi gọi Phó Tự Hỉ rời giường
Phó Tự Hỉ mơ màng, "Tự Nhạc, chị phải mặc váy đẹp sao?"
"Ăn sáng trước đã, buổi trưa sẽ ăn rất trễ, nên ăn sáng nhiều một chút."
Cũng chẳng biết Phó Tự Hỉ nghe có hiểu không, ừ ừ lầm bầm vài câu,
khép hờ hai mắt, lúc xuống giường vào phòng vệ sinh suýt nữa đụng vào
cửa.
Bữa sáng mới ăn được một nửa, thợ trang điểm đã đến.
Phó Tự Hỉ căng thẳng, vội vã nhét đồ vào miệng, chỉ muốn mau chóng
ăn xong.
Phó Tự Nhạc vội vàng trấn an: "Không vội, vẫn còn thời gian."
Phó Tự Hỉ phồng má, giọng không rõ hỏi: "Chú rể của chị sắp tới rồi
hả?"
"Anh ấy không nhanh vậy đâu, chị cứ từ từ ăn."
Phó Tự Hỉ ăn xong bữa sáng, bắt đầu mặc áo cưới.
Lúc trước khi thiết kế áo cưới, Hạ Khuynh có rất nhiều yêu cầu, cái này
không được lộ, cái kia không được lộ, cuối cùng còn vứt thêm một câu,
"Vải vóc đừng tiết kiệm cho tôi."