"Dữ lắm." Hạ Khuynh cười. Anh vui mừng vì Phó Tự Hỉ có cô em gái
che chở cô như vậy.
Chu Phi Lương đồng tình nhìn Vương Thần "Chúc ong nhiều may
mắn."
Vương Thần cười đùa: "Lau mắt chờ đi."
--
Phó Tự Nhạc xin nghỉ ở trường, đưa Phó Tự Hỉ về nhà mình.
Cô xem lịch trình sắp xếp hôn lễ hôm đó, từ sớm đã bảo Phó Tự Hỉ lên
giường ngủ.
Phó Tự Hỉ ngoan ngoãn bò lên giường, ôm Đại Hùng bảo bảo. "Đại
Hùng, ngày mai chị sẽ làm cô dâu xinh đẹp đấy! Ừ, em cũng sẽ mặc quần
áo đẹp, đi chung với chị đó. Hạ Khuynh nói, em là hoa đồng."
Phó Tự Nhạc mỉm cười: "Chị, ngủ sớm một chút, ngày mai em gọi chị
rời giường."
"Ừ, Tự Nhạc, em cũng ngủ đi."
"Lát nữa em mới ngủ. Chị ngủ trước đi, ngủ ngon nè, ngày mai mới
xinh đẹp."
Phó Tự Hỉ lại cười híp mắt như trăng lưỡi liềm: "Ngày mai chị sẽ xinh
đẹp hơn Hạ Khuynh. Anh ấy nói, chị xinh đẹp nhất."
"Chị em lúc nào cũng xinh nhất."
Phó Tự Hỉ nghiêng đầu nhìn Phó Tự Nhạc, vui vẻ. "Tự Nhạc à, dáng vẻ
em cũng xinh lắm, em với Hạ Khuynh đều rất đẹp." Hai người xinh thế, đều
yêu thích mình, trong lòng cô vui như hoa nở.
Phó Tự Nhạc từ chối cho ý kiến.