Thấy Phó Tự Nhạc đi vào, cô nở nụ cười, rồi nhanh chóng thu lại nét
mặt, sợ thợ trang điểm vẽ sai mất.
Phó Tự Nhạc ngồi bên cạnh nhìn chị mình, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu
với Phó Tự Hỉ.
Đến lúc Phó Tự Hỉ trang điểm xong, Phó Tự Nhạc mới đến gần chút.
"Chị, chị em là xinh đẹp nhất."
Phó Tự Hỉ ha ha cười. "Chị còn không nhận ra chính mình đấy, vì sao
chị có thể trở nên xinh đẹp vậy a."
Thợ trang điểm nghe nói thế, phì cười.
Phó Tự Hỉ hơi ngượng ngùng.
Phó Tự Nhạc cười nói: "Chị em bình thường vẫn rất đẹp, đẹp hơn ai
hết.”
Phó Tự Hỉ nhìn hình bóng mình và em gái trong gương, cười nói. "Tự
Nhạc mới xinh nhất, em gái chị xinh nhất!"
Phó Tự Nhạc cười, tiếp đó trở về phòng mặc lễ phục cho Đại Hùng,
đem nhẫn kim cương treo trước ngực nó.
Viên kim cương này, sau khi Hạ Khuynh đưa tới, Phó Tự Hỉ bèn đeo nó
lên tay Đại Hùng, nhưng không vừa, có một lần còn rơi trong chăn, cô
hoảng hốt, đã tìm rất lâu.
Sau đó Phó Tự Nhạc làm một sợi dây đeo.
--
Đội ngũ xe hoa của Hạ Khuynh, phải nói là hoành tráng vô cùng.
Một loạt đều là xe thể thao sang trọng.