Bởi vì làm ca đêm tiền lương cao hơn ban ngày, cô liền tận dụng buổi
tối thứ ba trực đêm, sau đó ngủ bù lại một giấc vào sáng thứ 4.
Ca đêm vốn là có hai người, hôm đó, người trực cùng trong nhà có việc
đột suất, liền vội vội vàng vàng trở về, trước khi đi có nói sẽ trở lại ngay.
Phó Tự Nhạc không để ý lắm, buổi tối ít khách, một mình cô cũng có
thể ứng phó.
Khoảng hơn hai giờ sáng, có mấy tên côn đồ đi vào, bọn chúng hùng hổ
xách hai két bia, sau đó nặng nề đặt lên quầy thu tiền, lúc nhìn thấy Phó Tự
Nhạc, chúng tỏ ra rất hứng thú, đùa giỡn vài câu.
Phó Tự Nhạc trầm mặc, trực tiếp kéo hai két bia qua.
Đám côn đồ thấy cô phản ứng như thế, liền khó chịu.
Tên cầm đầu đi về phía khung hàng bên cạnh, kéo đổ xuống.
Cô lạnh lùng nói: “Nhặt lên cho tôi.”
Đám côn đồ đều bất ngờ trước khí thế của cô, nhưng nghĩ lại, cô chỉ là
một con nhóc, đám người bọn họ lại là đàn ông, ai sợ ai.
Đám côn đồ lại tiếp tục đẩy vài khung hàng, sau đó tên cầm đầu cười
dâm tà, chỉ chỉ xuống đũng quần. “Liếm thằng em của tao, tao sẽ bỏ qua
cho mày.”
Mấy tên đằng sau càn rỡ cười to.
Tay Phó Tự Nhạc bên dưới quầy thu tiền đã lên gân cốt.
Không phải đánh nhau thôi sao, cô rất giỏi đó.
Cô còn chưa động thủ thì đột nhiên “Keng----“ một tiếng, cửa tự động
mở ra.
Chu Phi Lương xuất hiện đúng vào lúc này.