Chu Phi Lương an ủi cô vài câu, cô lại chuyển hướng sang anh trai
mình, muốn anh cũng phải mau mau cưới vợ sinh con.
Anh buồn bực. “Lấy cái gì mà lấy, anh trai em còn trẻ lắm, chơi thêm
mười năm cũng không muộn.”
Khi đó, Chu Khả Noãn có một người bạn có ý với Chu Phi Lương, Chu
Khả Noãn liền giới thiệu cho anh.
Đối phương cũng là một tiểu thư nhà giàu, nhưng Chu Phi Lương mới
gặp mặt một lần liền muốn bỏ chạy.
Những thục nữ đoan trang kiểu này, anh sợ nhất.
Anh tự nhận mình không phải là phú thương lâu đời, anh chỉ là loại nhà
giàu mới nổi.
Anh thích nói về cuộc sống khổ cực của mình trước đây, mấy vị tiểu thư
kia nghe xong đều nhíu mày.
Vì vậy bọn họ liền không còn gì để nói.
Chu Khả Noãn cảm thấy rất khó hiểu, tại sao anh trai mình chơi chung
với Hạ Khuynh, nhưng vẫn không đổi được cái tính thô lỗ kia.
Chu Phi Lương cười ha ha: “Không phải anh trai em trước nay vẫn thô
lỗ hay sao?”
Chu Phi Lương cùng Hạ Khuynh rõ ràng không giống nhau.
Gia đình Hạ Khuynh ba đời giàu có, từ lúc sinh ra đã mang khí chất phú
quý.
Mà Chu Phi Lương, trước đâu là một thằng nhóc nhà nghèo.
Khi đó anh không phải tên là Chu Phi Lương, mà là Chu Phi.
Ba anh mở một công ty buôn bán nhỏ, sinh hoạt tầm trung.