Hạ Khuynh vừa ý Chi Phi ở kỹ năng đấm bốc, liền đặc biệt chú ý anh.
Chu Phi không phải bách chiến bách thắng, nhưng tỉ lệ bại trận rất nhỏ.
Hạ Khuynh có lần cùng Vương thần và Hề Thế Hàm đến xem trận đấu,
phách lối nói. “Thằng nhóc kia, tôi nhìn trúng.”
Vương Thần cả kinh. “Cậu thật sự có ham muốn này?”
Bé ngoan a, một mĩ nam như hắn Hạ Khuynh nhìn không lọt mắt, lại
vừa ý cái loại đánh đánh giết giết kia.
Hạ Khuynh chỉ cười. “Ông cứ tiếp tục xem, cậu ta có thể kiếm cho tôi
một khoản tiền rất lớn.”
Vương Thần không thích xem loại đánh đấm máu me này, nhưng hắn
cảm thấy tên nhóc “Quyền Lang” kia không phải hạng người hời hợt.
Hắn nhìn một chút rồi khoác vai Hề Thế Hàm, chế giễu nói. “Ông đoán
thử xem, Hạ Khuynh có thể thu phục được thằng nhóc này vào tay không?”
Hầ Thế Hàm nhìn chắm chằm người đang chém giết trên sàn đấu: “Tên
này, tuyệt đối là kiểu mà Hạ Khuynh thích.”
Vương Thần run lên. “Các ông đều có ham muốn quái đản này.”
Hề Thế Hàm mắt không gợn sóng nhìn về phía Vương Thần.
“Hề Tử.” Vương Thần cười mờ ám. “Tôi và ông đánh cược một cái
bánh mì Sơn Đông loại lớn, Hạ Khuynh sẽ thu phục được tên này, thế nào?”
“…” Hề Thế Hàm cứng đờ. “Tại sao lại là bánh mì Sơn Đông?”
“Lẽ nào ông cảm thấy loại chuyện nhàm chán này, có thể đặt cược tiền
quá mười đồng.”
“…”