Càng nghĩ càng kích động, cảm thấy lần này mình tiêu rồi, cô vội gọi
điện thoại cầu cứu Phó Tự Nhạc.
Đầu bên kia điện thoại vừa vang lên: "Xin chào."
Cô liền vội vàng nói: "Tự Nhạc, chị đã làm ra một chuyện xấu."
"Số thuê bao bạn vừa gọi hiện nay đang bận..."
Cô im lặng cắn cắn môi buồn bã.
Tự Nhạc chắc đang trong giờ làm việc rồi, làm sao bây giờ?
Ngồi trong phòng suy nghĩ rồi do dự một hồi lâu, rốt cuộc vẫn nhịn
không được cảm thấy tội lỗi của mình thật là trầm trọng, cô quyết định chạy
đi tìm Hạ Khuynh nhận lỗi.
Chạy đến đại sảnh, cô nhìn thấy một người giúp việc hỏi: “Dì Trương,
thiếu gia đang ở đâu?”
Lại giấu hai tay ra sau lưng, không dám để dì Trương nhìn thấy tay
mình bị thương, sợ dì Quan mà biết được lại lo lắng.
"Có lẽ thiếu gia đang ở phòng tập." Phó Tự Hỉ ngày hôm qua đã cùng
Hạ Khuynh đi ra ngoài, mọi người đều biết nên khi thấy cô đi tìm Hạ
Khuynh cũng không thắc mắc gì nhiều.
Phó Tự Hỉ nhìn theo hướng tay của dì Trương, đi đến phòng tập thể
thao. Cô ngiêng đầu lén nhìn vào bên trong.
Về phần Hạ Khuynh, cả đêm qua hắn không ngủ được.
Bản thân hắn lâu lắm rồi không có dính dáng đến mấy chuyện quan hệ
nam nữ, vậy mà bây giờ lại có ý nghĩ không thuần khiết đối với Phó Tự Hỉ.
Không chấp nhận sự thật, hắn đang cố gắng loại bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn
đó ra khỏi đầu.