Tả Phóng là em trai Tả An. Ở đây phần lớn đều là người quen của Hạ
Khuynh nên nghe xong lời này cũng sựng người dừng bước.
Tả An thấy vậy vội vàng kéo Tả Phóng cúi đầu xin lỗi Hạ Khuynh.
Chu Phi Lương nhìn sắc mặt Hạ Khuynh nói vào vài câu giảng hòa.
Hạ Khuynh chỉ cười lạnh: "Có tiền cũng chưa chắc. Để tao thử đưa mày
tiền rồi đánh cho mày tàn phế, lúc đó cả con chó còn không thèm nhìn đến
mày."
Tả Phóng vừa tức vừa hoảng mặt từ đỏ lại chuyển sang trắng bệch bị Tả
An gắt gao lôi kéo đến một góc khuất xa.
Hạ Khuynh nói xong cũng không thèm nhìn bọn họ, chỉ đi đến vị trí
trung tâm ngồi xuống, Chu Phi Lương thấy vậy cũng cười cười đi theo. Còn
những người khác đều tự tìm chỗ ngồi xuống.
Cảm thấy ổn rồi Chu Phi Lương mới lên tiếng: "Tên Tả Phóng đó là con
ngoài giá thú, trước đó không lâu mới được Tả gia thừa nhận."
Hạ Khuynh gật đầu. Dù sao đó cũng là sản phẩm kết tinh của tình yêu.
Chu Phi Lương cũng không muốn nói đến đề tài này nữa. Hôm nay chủ
yếu hắn muốn để Hạ Khuynh vui vẻ một chút.
"Để tôi đổi gió cho ông, nhìn khá giống Phó Tự Hỉ nha." Hắn thì thầm
vào tai Hạ Khuynh.
Hạ Khuynh nổi nóng, thằng Chu Phi Lương này con mắt nào của nó
nhìn thấy mình có ý với Phó Tự Hỉ?
Chu Phi Lương bên này cũng chẳng nhìn ra suy nghĩ của Hạ Khuynh.
Thật ra hắn cũng không biết nhiều về Phó Tự Hỉ. Nghe Hạ Khuynh nói,
đầu óc cô có chút vấn đề, nên hắn cũng không có hứng thú với cô. Nhưng