Quả thật nhìn cũng có vẻ ngây thơ thanh thuần. Tuy gương mặt không
giống với Phó Tự Hỉ, nhưng thần thái cũng có chút tương tự, vẻ mặt điềm
đạm đáng yêu.
Cô ta mặc một cái váy bó sát ngắn lộ ra hơn nửa bầu ngực, đẩy đà cũng
không kém cô ấy.
Chu Phi Lương cười nham nhở nói với cô ta, "Hầu hạ anh trai này cho
tốt nhé em gái!"
Cô ta cười nũng nịu vắt vẻo chân ngồi xuống bên cạnh Hạ Khuynh.
Hạ Khuynh quay đầu sang nhìn, cô ta giống như đang thẹn thùng cúi
đầu xuống đỏ mặt. Hắn cảm thấy cô ả này thật là quá giả tạo.
"Cô muốn ra vẻ ngây thơ thì chạy đến chỗ của tên mặc áo sơ mi hồng
phấn kia kìa, hắn mới mê cái loại này."
Cô ta cứng người, rồi vội điều chỉnh vẻ mặt tươi cười quyến rũ.
Hạ Khuynh nâng ly rượu, có chút bực bội. Quả thật là Chu Phi Lương
nói rất đúng, cô ta nhìn từ trên xuống dưới cũng có chút giống.
Càng uống càng tỉnh, tay hắn lần mò vào trong áo cô ta sờ thử một chút.
Mẹ nó, chẳng thoải mái tý nào!
Hàng giả vừa cứng vừa thô này mà cũng có thể so sánh với Phó Tự Hỉ
sao, chỉ sợ nếu hắn lỡ tay dùng lực mạnh quá thì nó sẽ vỡ ra hư mất.
Còn của con nhóc kia vừa mềm mại vừa tạo ra được đủ loại hình dạng.
Nghĩ vậy thấy hứng thú, động tác của hắn mạnh mẽ càng rỡ hơn. Đang
sờ ngực cô ả tiếp rượu mà trong đầu hắn lại tưởng tượng là của Phó tự Hỉ.
Hắn kéo cô ta sát lại, định cúi đầu hôn xuống nhưng khi vừa nhìn thấy
gương mặt xa lạ kia bỗng tụt hết cảm xúc, buông cô ta ra, ngửa đầu uống