Hạ Khuynh thấy hơn nửa ngày ở bên trong vẫn im lặng, tâm tình hắn
xao động gõ mạnh hơn, tiếng vang ầm ĩ.
Bây giờ thì nghe rõ rồi, nhưng lúc này toàn thân cô đều là bọt xà phòng.
Cô lớn tiếng hỏi: "Ai vậy?"
"Phó Tự Hỉ... Mở cửa!" Hạ Khuynh thấp thoáng nghe được tiếng động
liền gọi to.
"Ơ… ." Cô chợt luống cuống tay chân.
"Em còn chờ cái gì nữa. Mở cửa mau!"
"Hạ Khuynh... đợi tôi rửa sạch bọt đã, quá trời bọt xà phòng luôn a. . ."
Vừa nghe đã hiểu, thì ra là cô đang tắm.
À, tốt lắm!
Phó Tự Hỉ vội vàng xối nước rồi lau khô thân mình, mặc áo ngủ vào rồi
ra mở cửa. Đột nhiên nhớ đến cái gì, cô lại chạy về phòng tắm rửa sạch một
lần nữa.
"Phó Tự Hỉ, em còn muốn tắm bao lâu nữa hả?" Hạ Khuynh đã hết kiên
nhẫn gầm lên, chân hắn cũng bắt đầu đau.
"Đến đây."
Phó Tự Hỉ mở cửa, đứng phía sau cửa ló đầu ra hỏi: "Hạ Khuynh, anh
có chuyện gì vậy?"
Hạ Khuynh hất mạnh cửa đi vào, xém chút nữa đụng cô ngã xuống đất.
Phó Tự hỉ vội vàng mở cửa ra nhưng Hạ Khuynh đã nhanh tay hơn đóng
cửa rồi khóa trái lại.
Hắn không trả lời mà nhìn chằm chằm vào cô, cô vừa tắm xong khuôn
mặt hiện một tầng đỏ ửng.