"Ừ." Cô biết Hạ Khuynh đến tìm là vì có việc muốn nói.
"Đêm nay tôi không có chỗ ngủ. Em phải mang nửa cái giường chia cho
tôi."
Cô trừng mắt: "Giường của anh so với tôi còn tốt hơn nhiều kìa."
"Em nghĩ rằng tôi thích ngủ trên giường của em lắm sao. Tôi làm mất
chìa khóa phòng nên không vào được. Đã trễ thế này cũng không tìm được
người mở khóa." Hạ Khuynh rất vô liêm sỉ giải thích.
Phó Tự Hỉ đã hiểu nhưng vẫn do dự: "Nhưng tôi cũng không thể chia
cho anh một nửa đâu."
"..."
"Còn có Đại Hùng Bảo Bảo muốn ngủ." Giường nhỏ như vậy, còn phải
chia cho hắn một nửa, Đại Hùng Bảo Bảo một nửa, vậy thì cô phải ngủ ở
đâu đây?
Hắn thật muốn nói, cứ vứt đại con gấu rách nát đó sang một bên là được
chứ gì! "Vậy chia làm ba." Hắn nhượng bộ một chút cũng được vậy.
Phó Tự Hỉ nghĩ nghĩ cũng đồng ý.
Đêm mưa hôm ấy hắn đã chăm sóc cô, hôm nay hắn không có chỗ ngủ
thì đến lượt cô giúp đỡ hắn vậy.
Cô ngửi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn, bĩu môi: "Người
anh thật thối."
Hạ Khuynh mặt đen lại. "Em mới thối!"
"Tôi mới vừa tắm xong nhé, thơm phức!" Cô nâng tay đưa lên chóp mũi
hắn.