Phó Tự Hỉ bị nhìn chằm chằm bỗng cảm thấy hơi hoảng, rồi đột nhiên
nhớ tới cái gì, cô nói: "Hạ Khuynh, anh đến đây xem cái này."
Cô đi ra ban công chỉ vào cái váy hồi sáng: "Tôi đã giặt sạch rồi, nhưng
nó vẫn còn nhăn…" Cô sợ hắn nghĩ cô đang nói dối hắn.
Hạ Khuynh đi qua liếc mắt nhìn cái váy "Ừ" một tiếng. Sau đó kéo cô
đến bàn trà, hắn nhìn thấy rất nhiều đồ ăn vặt đang bày la liệt trên đó.
"Ăn nhiều như vậy muốn biến thành heo à!"
"Tôi thích vừa ăn vừa xem TV."
"Hèn gì em béo như vậy." Hắn liếc mắt nhìn xuống ngực cô.
Cô theo ánh mắt hắn, cũng cúi đầu xem.
Nhớ lại có lần Phó Tự Nhạc dắt cô đi mua nội y, cô còn than vãn: "Tự
Nhạc vì sao chị lại béo như vậy..."
Tự Nhạc gầy hơn cô rất nhiều. Không chỉ có mình Tự Nhạc, cô còn thấy
phu nhân, dì Quan cũng không có béo như vậy.
Phó Tự Nhạc cười cười miết mặt cô: "Cái này không phải béo. Cái này
gọi là đầy đặn."
Sau đó em gái còn nói: "Nhưng nhất định phải mặc áo con nha, không
thôi thịt nó sẽ chạy đi chỗ khác hết á."
Phó Tự Hỉ sau đó rất nghe lời mỗi ngày đều kiên trì ngoan ngoãn tập
mặc nội y.
Cô nhớ rõ Phó Tự Nhạc đã nói đây là béo tốt, nhưng khi bị Hạ Khuynh
chê như vậy, cô lại có cảm giác xấu hổ. Đúng vậy, cô quả thật rất béo.
"Phó Tự Hỉ, tôi nói với em một chuyện." Hạ Khuynh đem ánh mắt di
chuyển từ ngực lên gương mặt cô.