Là mùi sữa tắm trộn lẫn với mùi hương của cô, thật nhẹ nhàng tinh khiết
dễ chịu.
Kìm lòng không đậu, Hạ Khuynh cầm ngón trỏ của cô ngậm vào miệng,
nhẹ nhàng liếm.
Cô giật mình phản ứng vội lùi ra sau.
Hạ Khuynh cắn một cái rồi nói: "Tôi muốn đi tắm, khăn mặt của tôi lần
trước còn ở đây không?"
Phó Tự Hỉ lắc đầu, cô đã lấy mang đi lau bàn rồi. "Để tôi tìm một cái
khăn mới."
Sau đó cô chạy ra ngoài tìm, một hồi vẫn chưa tìm được cái khăn mới,
trở về nói với hắn: "Không tìm được khăn mới rồi."
Hạ Khuynh nắm tay cô đi vào phòng tắm, hỏi "Cái nào là khăn của
em?"
Cô chỉ chỉ vào cái khăn to có họa tiết hoạt hình. "Vậy thì tôi cho anh
mượn khăn của tôi."
"Ngoan." Hạ Khuynh ôn nhu sờ sờ đầu cô: "Chờ tôi tắm xong."
"Ừ biết rồi."
Phó Tự Hỉ ngồi trên giường chờ Hạ Khuynh tắm, cảm thấy rất vui, lúc
trước cô rất thích ba mẹ vuốt đầu y như vậy khen mình ngoan.
Hạ Khuynh lau khô cơ thể, khỏa thân bước ra.
Phó Tự Hỉ nghe được tiếng cửa phòng tắm mở bèn ngồi dậy: "Hạ
Khuynh..." rồi sau đó sững sờ nhìn xuống hông của hắn.
Cô nghĩ rằng chỉ có ngực của mình mới béo hơn của hắn thôi.