Cứu được bên này nhưng không cứu được bên kia, Hạ Khuynh thừa cơ
hội kéo hẳn quần cô xuống, nơi bí ẩn mềm mại cách lớp quần lót lụa mỏng
chợt lộ ra trước mặt hắn.
Nhưng...
SHIT!! Thực là mẹ nó xui xẻo mà!!
Hạ Khuynh đứng thẳng người dậy, nhìn chằm chằm vào nơi đó của cô:
"Nó đến từ lúc nào?"
Phó Tự Hỉ nhân cơ hội kéo quần lên, suy nghĩ một lúc vẫn không hiểu
hắn đang nói cái gì. "Cái gì?"
"Cái này ngày hôm qua rõ ràng không có." Hắn lướt nhẹ ngón tay lên
bụng dưới của cô. Cô bị hắn sờ một cái cũng tỉnh ngộ ra hắn đang muốn nói
đến cái gì, ngượng ngùng trả lời: "Hôm nay... buổi chiều."
Đột nhiên tháng này tới sớm hơn so với mọi lần.
Hạ Khuynh thất vọng mặt đanh lại phát giận.
"Phó Tự Hỉ! Đừng tưởng đêm nay tôi không làm gì được em!"
Cô nhìn theo sắc mặt của hắn, không hiểu mình đã làm gì lại chọc giận
đến hắn nữa, bối rối thỏa hiệp: "Hạ Khuynh. . . đừng bắt nạt tôi nữa, tôi sẽ
chia nửa cái giường cho anh mà…"
Hạ Khuynh mặc kệ không nghe. Hắn kéo vạt áo ngủ của cô lên: "Ai
muốn cái giường của em, ngoan ngoãn nằm im cho tôi, tôi sẽ cố gắng nhẹ
nhàng làm một lần rồi tha cho em."
Phó Tự Hỉ vừa sợ vừa thẹn khi nhìn thấy động tác của hắn. Hắn vừa kéo
lên, cô vội vàng túm lấy kéo xuống. Đến lúc này, Hạ Khuynh càng lúc càng
thiếu kiên nhẫn, bắt hai tay cô trói lại kéo qua đỉnh đầu, mặc cô ra sức giãy