“ Dạ, đại hoàng tử.”
“ Đi thôi.”
Nói rồi Hiên Viên Gia Huân li khai. Trong đầu hắn nghĩ cái gì cũng
đừng ai mong được biết
[ Nguyệt: Tác giả thì chưa nghĩ ra đầu hắn nghĩ cái gì hết. Nhưng cam
đoan em này không phải kẻ thứ 3 của Phong x Thiên mà là của 1 cặp khác.
Bất quá ứ phải kẻ t3, chỉ là yêu thầm em ấy thôi =)) ]
—
“ Lý Nhược.”
“ Dạ.”
“ Làm cho nàng ta một năm có hết 9 tháng ngửi mùi thuốc đông y, ba
tháng còn lại đứng dậy không nổi.”
Lý Nhược vuốt vuốt trán. Đúng là nữ nhân kia, lại nhảy vào địa ngục
rồi.
“ Dạ. Thiếu gia.”
Lý Nhược quay đi. Lưu Diệp Phong cũng lên tiếng.
“ Phụng.”
Một bóng đen theo tiếng gọi của Lưu Diệp Phong từ tối đi ra. Đó là Ám
vệ của Lưu gia. Lưu gia vốn từng làm minh chủ võ lâm, nên đào tạo ám vệ
cho người đứng đầu Lưu gia cũng là bình thường. Ám vệ qua một tay Lưu
Diệp Phong đào tạo, có thể nói so với ám vệ của hoàng đế cũng không kém
là mấy, chưa kể có người xuất sắc hơn.