“ Vậy hôn phụ hoàng một cái trước đặt cọc a.”
Lưu Diệp Phong nhìn bộ mặt lang sói của Hiên Viên Ngạo Thiên. Nuốt
quả đắng vào trong cổ họng, ôm cổ Hiên Viên Ngạo Thiên hôn lên má hắn
một cái.
Hiên Viên Ngạo Thiên cười, đưa Tử Thảo quả cho Lưu Diệp Phong.
Hắn phải cố a, phải cố. Từ lúc biết tình cảm của mình, hắn đã lên kế hoạch
ngày một ngày tiếp cận gần bé con của hắn., Để đến lúc, vô thức bé sẽ
không thể thiếu hắn. Tất nhiên kế hoạch trọng yếu vẫn là bám lấy.
[ Nguyệt: Đừng mong bố con nhà này có cái gì là dằn vặt. 1 thằng con
tửng tửng điên điên lại ác ma, một thằng cha vô liêm sỉ, chả có cái gì dày
bằng mặt hắn. Thì không có đoạn phân tích “ tâm lý “ tội phạm đâu ]
—
Sáng sớm hôm sau, Hiên Viên Ngạo Thiên đã lên triều. Lưu Diệp Phong
nhìn Tử Thảo quả đặt trong một cái hộp trân quý. Hắn dụi dụi mát, rồi cầm
lấy Tử thảo quả, bóc nó ra.
“ Lý Nhược.”
“ Dạ? Thiếu gia đã dậy?”
“ Ân. Lại đây?”
“ Dạ.”
Lý Nhược nhu thuận đứng bên cạnh Lưu Diệp Phong. Lưu Diệp Phong
bóc ra lớp cùi của Tử Thảo quả. Cùi trong suốt như bạch ngọc. Qủa thật rất
tinh tế và đẹp mắt. Hắn để vào tay Lý Nhược, nói
“ Ăn đi.”