Hiên Viên Ngạo Thiên trong lòng đánh giá chủ Lưu gia này cao thêm
một bậc. Qủa thật là kẻ kinh thương tuyệt vời.
Chỉ gọi mấy món điểm tâm nổi tiếng, Hiên Viên Ngạo Thiên thử một
món điểm tâm. Món điểm tâm này rất lạ, trên có lớp kem, lại vừa mềm mại,
thơm quyến rũ của mùi trái cây. Qủa thật hắn chưa ăn món này bao giờ.
“ Tiểu nhị, món này là gì?”
“ Dạ, đó là món bánh kem. Còn đây là món bánh táo, đây là … đây nữa
là.. Đều là đặc sắc của quán chung tôi nha khách quan.”
“ Vậy sao? Ai nghĩ ra những món này vậy?”
“ A … cái này là do lão gia nhà chúng tôi nghĩ ra.”
Lưu Diệp Phong nghe hai từ “ lão gia” suýt thì chết nghẹn. Hắn lâu rồi
không được ăn món bánh điểm tâm ưa thích. Vậy mà … mình lại già đi bao
nhiêu tuổi. Đã lên được chức lão gia nha.
Hiên Viên Ngạo Thiên thấy bảo bối nhăn nhó, liền tự tay rót trà đưa đến
miệng, dỗ ngọt
“ Phong nhi. Cẩn thận a. Ngươi ăn từ từ. Kẻo nghẹn.”
Tiểu nhị đáng thương thấy thiếu gia trừng mình. Liền ba chân bốn cẳng
vọt lẹ. Ai làm cho Lưu gia mà không biết thiếu gia “ kinh dị” đến thế nào cơ
chứ.
Hiên Viên Ngạo Thiên tự tay uy đồ ăn cho Phong nhi của mình. Một bên
mềm nhẹ hỏi.
“ Phong nhi, còn muốn đi đâu nữa không?”
Lưu Diệp Phong khẽ liếc, rồi cười gian manh nói: