nam, còn không biết đến cầm tay con gái là như thế nào. Sau đó rủ Độc Cô
Thiên mới biết, trong ma giáo có sẵn, khỏi phải đi đâu.
Huhu. Hắn chỉ muốn đi có một lần nha. Mà không được a.
Nhìn bé ủy khuất, lại ra sức dụi dụi vào ngực mình, Hiên Viên Ngạo
Thiên thở dài. Bế bé đứng dạy, vừa nói vừa bóp bóp cái mũi nhỏ tinh tế của
bé.
“ Ngươi nha. Được rồi. Chúng ta đi.”
Lưu Diệp Phong thôi không huh u ra tiếng nữa mà nhoẻn miệng cười
dào dạt đắc ý. Cuối cùng hắn cũng có thể đi được rồi a. Thanh lâu ơi, ta đến
đây nha…. Nha nha …
Nhìn vẻ cười hớn hở của Lưu Diệp Phong, Hiên Viên Ngạo Thiên cũng
chỉ biết lắc đầu, nhu nhu cái trán.
Nhưng quan trọng là … đường đến thanh lâu như thế nào nha?
Thấy Hiên Viên Ngạo Thiên đứng giữa ngã ba đường cái. Lưu Diệp
Phong khẽ liếc mắt khinh thường. Hóa ra là lão cha hắn không biết nha.
“ Phụ thân. Ngươi không biết?”
“ …”
“ Qủa thật là không biết a. Vậy đi đường giữa đi.”
“ Sao ngươi biết???”
“ Thì, nơi đó đông nam nhân. Nơi nào đông nam nhân là nơi đó có kĩ
viện nha.”
Hiên Viên Ngạo Thiên thật sự muốn uống thuốc an thần ngay lập tức.