Không muốn nhưng vì nụ cười hớn hở của ai đó. Hiên Viên Ngạo Thiên
đành bước vào một tòa thanh lâu có vẻ lớn nhất ở đây.
Vừa đến cửa đã thấy ma ma đon đả ra tiếp. Ma ma là kẻ có kinh nghiệm
lành nghề, chỉ cần nhìn là biết người mới vào kẻ nào là đại phu kẻ nào đại
quý kẻ nào tầm thường.
Khí chất trên người Hiên Viên Ngạo Thiên có thể nói không kẻ nào sánh
bằng.
“ Các vị đại gia, lần đầu ghé Bách Hợp Lâu nga. Mời vào, mời vào.”
Ma ma kia khẽ liếc mắt qua đứa bé trong lòng nam nhân thì cả kinh.
Qủa là quốc sắc thiên hương, không, phải nói là đứa nhỏ này đẹp đến mức
chỉ cần cười một lần thôi, đã đủ làm cho tất cả nam nhân vì bé mà dâng lên
toàn bộ gia sản ( Nguyệt: Mỗi lần em cười với người lạ là mỗi lần em hạ
độc người ta mà =)). Ko dâng hết tài sản lên mà chết à)
“ Ngươi rảnh mắt quá sao?”
Thấy ma ma kia nhìn Phong nhi nhà mình, thì kéo bé bảo bổi của mình
vào sâu trong ngực. Hắn bất kể ai cũng không được nhìn đến đứa con bảo
bối của hắn nha.
“ Ai da. Ai da. Tại vị tiểu công tử đây quả thật xinh đẹp. Làm hai mắt
lão nương muốn đui mù nha.”
“ Hừ…” Hiên Viên Ngạo Thiên không nói gì, quét mắt khắp gian phòng,
thấy bọn nam nhân đồng dạng như hổ đói nhìn Phong nhi của hắn thì âm
trầm tia ra vài đạo hàn quang khiến tất cả mọi người cúi đầu xuống.
Hôm nay Bách Hoa lâu tổ chức bán lần đầu của hoa khôi Doanh Doanh.
Cô hoa khôi này, cầm kì thi họa đều rất giỏi. Sắc nước hương trời. Khuôn
mặt như họa, nụ cười như tiên nữ, vốn chỉ bán nghệ không bán thân. Nhưng