“ Vị công tử này. Doanh Doanh quả thật nhất kiến chung tình với người.
Doanh Doanh nguyện vì người mà dâng mình.”
Một câu liền làm tất cả nam nhân ở đây đối Hiên Viên Ngạo Thiên một
bộ ghen tỵ đến chết. Ánh mắt giết người nhìn về phía Hiên Viên Ngạo
Thiên.
Lưu Diệp Phong trong lòng hậm hực. Nữ nhân này dám đến tranh phụ
hoàng với hắn a.
[ Nguyệt: Dấm nga dấm ~~ ]
Hiên Viên Ngạo Thiên lại lần nữa ngẩng đầu đối diện với Doanh Doanh.
Nhìn hời hợt nàng ta. Dù có tư sắc nhưng cũng không phải đẹp nhất. Trong
cung mĩ nữ hắn nhìn không hết cái dạng tư sắc này nha. Nếu nói đẹp, có thẻ
… chỉ là người đang ngồi trong lòng mình này thôi.
Mải miên man suy nghĩ đến Phong nhi một bộ e lệ trước mặt mình. Hiên
Viên Ngạo Thiên không biết Lưu Diệp Phong đang nhìn mình ánh mắt tóe
ra lửa.
Lão già chết tiệt. Tam cung lục viện chưa đủ hay sao? Mà ngay cả ca kĩ
cũng si mê như thế.
Lại nhìn bộ mặt e thẹn của Doanh Doanh kia mà xung khí.
Liền giơ tay ôm lấy cổ nam nhân, một hơi hôn lên môi Hiên Viên Ngạo
Thiên. Làm những người ở đây sắc mặt tái xanh, nhất là những người đi
theo Hiên Viên Ngạo Thiên.
Sau đó mặc kệ cho mọi người đang trong giai đoạn ngây ngất, thở không
nổi.
Chỉ vài Hiên Viên Ngạo Thiên, đối Doanh Doanh kia nói