“ Người này là của ta..”
Lại thêm vài s yên lặng. Hiên Viên Ngaọ Thiên bật cười ha ha.
“ Phong nhi. Phải nói là ngươi là của ta chứ không phải ta là của ngươi.”
“ Ngươi là của ta. Không thích thì … về …”
“ Ân. Ta của ngươi. Ha hả. Bé con, về thôi.”
Nói rồi, không để ý sắc mặt mọi người ở đầy càng thêm tràn đầy ghen tị
với mình liền đặt một chi phiếu trên bàn rồi ly khai.
Đám nam nhân ở Bách Hoa lâu đã quên mất Doanh Doanh cô nương rồi.
Hiện tại, hài tử tuyệt sắc kia mới làm họ bận tâm. Qủa thật, vẻ đẹp của
Doanh Doanh đứng cạnh hài tử kia chỉ là hoa dại so với mẫu đơn vương
thôi.
Doanh Doanh té xỉu. Ma ma cũng không để tâm lắm. Bà ta thấy tờ chi
phiếu 2 ngàn lượng liền mừng như điên. Chỉ hầu trà nước mà nhiêu đó tiền.
Qủa thật đại quý đại phú nha.
—
Trên đường vê cung thấy sắc mặt Hiên Viên Ngạo Thiên đắc ý, Lưu
Diệp Phong liền nói
“ Ngươi đừng tưởng bở nha. Ta là cứu nàng ấy chứ không phải lo cho
ngươi. Nàng ấy thà ở thanh lâu còn hơn bị ngươi chú ý mang vào cung …
Cung của ngươi ấy à … bla bla…”
Hiên Viên Ngạo Thiên biết thừa ai đó đang ngượng, liền vỗ đầu bé, nén
cười nói
“ Ân. Ta hiểu nha. Phong nhi là thương hoa tiếc ngọc.”