hôm nay đột nhiên “ bán mình”, cho ai mà cô ta khâm phục nhất. Tất nhiên
là trả giá cao nhất .
Nam nhân nơi này ai ai cũng tham vọng muốn làm người đầu tiên của
mĩ nhân.
Lưu Diệp Phong không ngồi yên mà cứ ngó ngoáy xung quanh. Hai thị
nữ cùng một tiểu quan tuyệt đẹp mời rượu cùng ân cần chăm sóc Hiên Viên
Ngạo Thiên. Lưu Diệp Phong sau một hồi liếc ngang liếc dọc. Thấy một
màn các cô nương cùng tiểu quan kia ngả ngón tính rơi vào lòng Hiên Viên
Ngạo Thiên, thì chạy lại, nhảy vào lòng phụ hoàng. Như tuyên bố “ chỗ này
là của ta ” làm hai người kia chẳng biết phải làm thế nào. Đành hậm hực rót
rượu “ chay ”.
Trên kia đã lên đến cao trào, bao nhiêu ngươi trả giá hàng ngàn, hàng
vạn lượng. Con số cứ tặng không ngừng.
Doanh Doanh kia trên lâu, nhìn quanh bao nam nhân như hổ đói ở dưới.
Thở nhẹ thất vọng. Toàn bọn dung tục, không đáng để Doanh Doanh ta trao
thân.
Doanh Doanh dừng mắt lại trên người Hiên Viên Ngạo Thiên. Một thân
quý khí bất phàm, khuôn mặt tuấn tú tà mị. Qủa thật là người Doanh Doanh
nàng mơ ước từ lâu. Cho dù nam nhân này không trả một đồng, nàng cũng
cam tâm. Nhưng chẳng phải hôm nay đến đây đều vì nàng mà đến sao. Liền
e dè bước xuống đài, thướt tha đến trước mặt Hiên Viên Ngạo Thiên, e lệ
hành lễ.
Hiên Viên Ngạo Thiên ngước mắt lên nhìn nữ tử trước mắt, rồi lại coi
nàng như không khí, không tái để ý thêm.
Doanh Doanh cắn môi nói