Kinh khủng nhất là người đánh với hắn, từ ngay lúc bắt đầu chưa từng
chạm chân xuống đất. Y như là đang bay lượng trên không trung, hệt như
tiên nhân đang múa. Nhưng hắn biết, nếu đây là cuộc đấu ta chết ngươi
sống mà nói, đó nhất định là điệu múa của tử thần.
Dần dần, Lưu Diệp Phong “ bị “ thái vương tử Khước Nỗ dồn vào
đường cùng, gần sát mép hồ sen. Bỗng nhiên, Lưu Diệp Phong tránh một
rìu của đối phương, rơi về phía hồ.
Mọi người hoảng sợ. Hiên Viên Ngạo Thiên vội vã đứng bật dậy.
Nhưng không, mọi người từ hoảng sợ sang kinh sợ.
Lưu Diệp Phong không ngã ào xuống hồ nước lạnh như người ta tưởng
tượng, mà hắn thật giống như cơn gió, khẽ chạm chân xuống mặt nước, rồi
đứng lơ lửng dưới hồ.
Tiên?
Là tiên giáng trần sao?
Bỗng nhiên phút chốc mọi người cùng ngẩn ngơ.
Nhưng ngẩn ngơ chưa được bao lâu, đã thấy một thân ảnh như gió, lướt
đến phía thái vương tử Khước Nỗ trên bờ, nhẹ nhàng như chiếc lá cuốn theo
gió, mũi kiếm từ bao giờ đã đặt trên cổ của thái vương tử. Thanh âm non
nớt nhưng sắc lạnh truyền đến làm mọi người tỉnh táo lại.
“ Ngươi – thua.”
Lưu Diệp Phong thu hồi kiếm, tiến về phía Hiên Viên Ngạo Thiên. Đã
thấy, Hiên Viên Ngạo Thiên vội vã tiến lại đây, rồi hắn bị bế lên.
Thấy trong mắt người đang ôm mình tràn ngập sợ hãi, hắn cười nói