“ Uy, phụ hoàng làm sao thế?”
Hiên Viên Ngạo Thiên không nói gì, phất tay ý bảo yến tiệc nên tan.
Mọi người cũng hiểu ý liền quỳ hô vạn tuế, cung tiến thánh giá rời đi.
Trầm mặc … a… Trầm mặc.
“ Phụ hoàng? Ngươi làm sao thế?”
“ Phong nhi.”
Hiên Viên Ngạo Thiên đi đến Hàn Mai cung, đặt bé con ngồi xuống ghế,
đôi mắt chằm chằm nhìn con người đối diện, nói
“ Tại sao không nhanh kết thúc? Tại sao còn đùa giỡn. Ngươi không sợ
bất cẩn sẽ té xuống hồ, ngươi không sợ nước nữa sao?”
Lưu Diệp Phong tròn mắt. Nha, nha. Ngươi vì thế mà sinh khí?
“ Phụ hoàng, ta tự biết năng lực bản thân. Lần trước bị đám cung phi kia
đẩy, là do không để ý. Ngươi nên biết nha, võ công của ta, trên thiên hạ
cũng không có bao nhiêu kẻ địch lại. A…”
Bị bất ngờ ôm lấy, Lưu Diệp Phong không nói hết câu đành phải ngừng
lại. Cảm giác nam nhân đang ôm mình trầm mặc đến đáng sợ. Chỉ nghe
thanh âm khẽ khẽ của nam nhân, hết như đang nói cho chính mình nghe.
“ Phong nhi, ngươi đa tài như vậy. Có thể dễ dàng rời xa phụ hoàng.
Qủa thật rất dễ.”
Lưu Diệp Phong im lặng, hắn quả thực rất dễ dàng rời đi nam nhân này.
Nếu nói là vìLýNhược, thì không hắn. Hắn có thể không dùng võ công, thì
có thể dùng dịch dung. Chỉ cần dịch dungLýNhược thành nô tài khác, cho
ra cung làm gì đó,LýNhược liền thoát. Còn hắn, chỉ vài cái nháy mắt, tất cả
đám thị vệ đều gục hết, hắn đủ nghênh ngang mà đi hẳn cửa chính ra ngoài.