Y không cần hắn là thiên tài, y không cần hắn làm những việc phi
thường. Y chỉ cần hắn, là chính hắn thôi.
Thôi được rồi, y cũng là con lang hay ăn đậu hủ của hắn. Đã thế còn
cướp nụ hôn đầu của hắn.
Lưu Diệp Phong khẽ choàng tay ôm lấy Hiên Viên Ngạo Thiên, nho nhỏ
nói
“ Ta không rời đi phụ hoàng.”
“ Ân?” Thanh âm trầm trầm hỏi
“ Trừ khi người không cần ta nữa.”
“ Sẽ không.”
“ Vậy.” Lưu Diệp Phong nhìn thẳng vào nam nhân, nói
“ Nếu một ngày, ngươi không chọn ta. Ta sẽ chọn con đường, một là
chết đoạn hồn đoạn phách, hai, là mãi mãi rời đi ngươi. Phụ hoàng, ngươi
hiểu không?”
“ Ta hiểu.”