Tuyệt mĩ thiếu niên cười hì hì, ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.
“ Thiếu gia tại sao lại lưu lại trong hoàng cung này chứ?” Thiếu niên
thanh tú hỏi. Hắn vẫn luôn thắc mắc không thôi, một người thích bay nhảy
tựa như thiếu gia nhà mình mà lại bó gối ở trong cái hoàng cung chán ngắt
tẻ nhạt này.
“ Ở đâu cũng vậy thôi. Chẳng phải, ở ngoài cũng chán ngắt sao. Cuộc
đời vốn buồn chán, cái gì dễ quá thì dễ chán.Có lẽ, trong này có hắn, cũng
tốt.”
Tuyệt mĩ thiếu niên nói xong liền cầm lên ‘thành quả lao động’ của thiếu
niên thanh tú, ăn vài múi quýt đã lột vỏ gọn gang.
Thiếu niên thanh tú, cũng chính là Lý Nhược, nhìn tuyệt mĩ thiếu niên
liền cúi xuống không nói gì nữa. Thiếu gia nhà hắn luôn vậy.Cũng chẳng
nói thêm gì.Có lẽ nam nhân kia đã thành người thực quan trọng của thiếu
gia mất rồi. Có lẽ vậy mà thiếu gia mới lưu lại nơi này.
“ Nhược nhi, ngươi nói xem, yêu một người là thế nào?”
“ Yêu hả? Sao thiếu gia hỏi kẻ chưa biết yêu là ta chứ?” Lý Nhược bĩu
môi.
“ Thật hả, thế hóa ta Thành Thành đơn phương hay sao hả?” Lưu Diệp
Phong cười mỉa.
“ Thiếu gia, đó là ca ca ta.”
“ Có gì đâu. Chẳng phải phụ thân và tiểu phụ thân cũng như thế.”
“…”
“ Yêu, có lẽ giống như một người bị rơi xuống vực sâu mà lại đc người
khác giữ tay lại. Không rơi xuống. Nhưng ngươi lại phụ thuộc vào kẻ đó.