Khi Hiên Viên Ngạo Thiên đang phê duyệt tấu chương trong ngự thư
phòng thì thái giám bên ngoài vội vàng chạy vào bẩm báo.
“ Bệ hạ, Cảnh Vương phi đã tới kinh thành.”
Hiên Viên Ngạo Thiên chỉ gật đầu, rồi phất lui thái giám. Khi thái giám
kia đã khuất bong, hắn mới nhíu mày.
Sáu tháng trước, Hiên Viên Cảnh là đại hoàng huynh của hắn đã mưu
phản. Hắn cho người đi dẹp loạn. Hắn không rõ nội tình trong vụ việc này.
Có lẽ là do có kẻ khích bác, có lẽ là do chuyện gì khó nói. Dù sao thì hoàng
huynh cũng chết, hắn không truy tra làm chi. Hắn cũng không chu di cửu
tộc, buồn cười, chu di cửu tộc hoàng huynh, chẳng phải có luôn cả hắn. Hắn
cho những thân nhân gia quyến của hoàng huynh trở lại kinh thành. Gọi là
ban ân, nói đúng hơn là giám thị. Ít ra chừa đường sống cho đám gia quyến
đó.
Thượng Quan Phi Tuyết, nữ nhân đó giờ sao rồi? Nghe nói nàng không
hề sinh dục cho hoàng huynh một người con nào.
Hiên Viên Ngạo Thiên buông bút, nhìn ra xa xăm. Nhớ lại khuôn mặt nữ
nhân đã gần như bị hắn chôn vào quên lãng. Nữ nhân xinh đẹp hiền dịu khi
xưa hắn ngưỡng mộ, giờ sẽ như thế nào đây?
…
“ Nghe nói Cảnh vương phi trở lại kinh thành a.”
“ Vậy sao, vậy sao? Nghe nói Cảnh vương phi là đệ nhất mĩ nhân ngày
xưa đó.”
“ Cảnh vương gia gây chuyện như thế mà bệ hạ vẫn tha mạng cho gia
quyến của Cảnh vương gia a …”