“ Xùy, nghe nói, Cảnh vương phi là …”
“ Các ngươi nhàn hạ quá chăng?” Tiếng khụ thanh khẽ vang lên, nhìn
thấy người đứng phía sau mình, các cung nữ hoảng sợ khẽ dạ vâng rồi chạy
đi làm việc, không dám nhiều lời.
Lý Nhược quay người lại, lo lắng dò xét sắc mặt của thiếu gia nhà mình.
Vẫn thấy thiếu gia phởn phơ ngồi trên ghế liền nói
“ Thiếu gia đừng để tâm, các nàng ta chỉ là lắm miệng nhiều lời.”
Lưu Diệp Phong mỉm cười, ăn một miếng táo giòn ngọt lịm, nở nụ cười
ngọt ngào, nói
“ Không cần chúng nói ta cũng thừa biết. Chẳng phải là ái nhân xưa cũ
của phụ hoàng, một thời nồng nàn ân ái tình cảm quyến luyến để rồi hắn bị
đá vì nàng ta đi làm thái tử phi sao?”
“ Thiếu gia a, sao ngài biết?” Lý Nhược bất ngờ.
“ Ám vệ Lưu gia không phải hạng chỉ biết trèo tường a.”
Lý Nhược bó tay, thật hảo, ám vệ điều tra cả được tình nùng ý mật ở tận
đẩu tận đâu trong quá khứ của người ta a.
“ Thiếu gia ngươi để ý sao?” Lý Nhược đột nhiên vô thức bật hỏi.
“ Rất để ý.” Lưu Diệp Phong cười, nụ cười đột nhiên trở nên có phần âm
trầm.
Lý Nhược toát mồ hôi. Ai, trong cung kẻ hiểu chuyện đều đồn đại lần
này hoàng đế tha tội cho gia quyến Cảnh vương gia cũng chỉ vì đệ nhất mĩ
nhân Thượng Quan Phi Tuyết ngày trước, vì tình cũ không rủ cũng đến a.
Thiếu gia lại ghen rồi …..