“ …” Im lặng lại hoàn im lặng.
“ Ngươi …”
Nam nhân dừng lại vài giây, như chợt nghĩ đến điều gì đó, mỉm cười vô
cùng gian xảo, ngữ điệu cũng chuyển sang chọc ghẹo
“ Ngươi lại nghe tin đồn bậy bạ ở trong cung sao? Về Cảnh Vương phi?
Ngươi ghen?”
Thấy giọng nói pha lẫn giễu cợt cùng khoái ý của nam nhân, thiếu niên,
cũng chính là Lưu Diệp Phong khẽ lắc đầu. Mỉm cười nói:
“ Ta việc chi phải ghen. Ghen, chứng tỏ ta không tin ngươi mà cũng
không hiểu về ngươi.”
“ Vậy tại sao Phong nhi buồn bực?” Hiên Viên Ngạo Thiên tự lúc nào đã
ôm thiếu niên vào lòng, đứng dậy rồi đi tới bên giường. Vừa đi vừa hỏi.
“ Ta không biết, cảm giác có lẽ sắp có chuyện.”
“ Ha ha. Phong nhi mà cũng biết lo sao? Tin tưởng ta, chuyện của
Thượng Quan Phi Tuyết đã sớm là quá khứ.”
Lưu Diệp Phong nghiêng người nhìn vào ánh mắt của nam nhân. Ánh
mắt chứa tự tin vững vàng cùng kiên định khó có thể so sánh bằng lời. Hắn
mỉm cười, tựa vào bả vai của Hiên Viên Ngạo Thiên.
“ Ta biết, ta không phải buồn bực về chuyện đó. Chỉ là … Không biết
sao có cảm giác không tốt.”
“ Phong nhi?”
“ Nghe ta nói đi, phụ hoàng. Ta biết. Ngươi yêu ta. Hiện tại, dù quá khứ
ngươi có ai ta cũng không quan tâm. Ta hiểu ngươi. Nếu ngươi thực yêu