Nếu hắn buông tay ngươi ra, ngươi sẽ rơi xuống. Mà sống hay chết, có lẽ
lúc đó lại dựa vào số phận. Nhưng sống thì sao mà chết thì sao, chẳng phải
là xác còn sống nhưng tâm đã chết hay sao.”
Lý Nhược im lặng nhìn Lưu Diệp Phong, thiếu gia khó tin tưởng tình
cảm nhân sinh đến thế sao? Vì cái gì? Lý Nhược không biết, chỉ đành thở
dài, nói:
“ Thiếu gia, sao không thử tin tưởng một lần? Có tin rồi sẽ được.”
Lưu Diệp Phong kinh ngạc quay lại, mỉm cười nói:
“ Vẫn đang tin. Có lẽ, sẽ có một hồi tình cảm bình yên, nắm tay nhau cả
đời cả kiếp.”
Không ai đáp lại nữa, chỉ để cho cơn gió thoáng thổi qua.
Đã 5 năm trôi qua, Lưu Diệp Phong vẫn ở lại hoàng thành. Hắn không
biết tại sao lại lưu luyến, lưu luyến nam nhân kia đối hắn ôn nhu sủng ái,
lưu luyến tình cảm tựa thân tình mà thêm cả thâm tình của nam nhân kia.
Lưu luyến đêm dài được nằm trong lồng ngực nam nhân, ấp áp, an toàn, ôn
nhu, vững chắc.
Có lẽ hắn biết yêu thật, yêu người nam nhân vừa ôn nhu lại mặt dày kia.
Nên lưu lại nơi này.
Lưu Diệp Phong khẽ thở dài. Hắn từng nói, nếu nam nhân kia tổn
thương hắn, bỏ mặc hắn dù chỉ một lần, hắn cũng sẽ rời bỏ y mà đi. Nhưng,
tình cảm có thể dùng lý trí để dứt bỏ sao? Nếu thật có lúc ấy, sẽ thật có thể
bỏ đi sao?
…..