“ Không, Diệp Nghị. Tôi muốn biết sợi dây chuyền thứ hai đó là của ai,
của ai, con riêng của anh sao?”
“ Cô im đi. Tôi đã từng nói rồi, tôi không lấy cô, là Hàn gia lấy cô,
không, là Hàn gia lấy Phương gia. Tôi chưa bao giờ từng coi cô là vợ. Đứa
con cô sinh ra, tôi… cũng không yêu thương gì nó đâu. Bỏ tay ra.”
Nam nhân tức giận đóng sầm lại cửa, trong căn phòng rộng lớn xa hoa
chỉ còn lại một người nữ nhân suy sụp ngã trên mặt đất, trên giường lớn, là
một đứa bé mới 7 tháng tuổi. Trước ngực đeo một sợi dây chuyền bạch kim
quý giá, giống hết chiếc dây truyền mà nam nhân đã cầm đi, chiếc còn lại
dành cho đứa con, mà người nam nhân ấy hết mực yêu thương.
Đứa bé nằm trên giường, mở mắt rồi lại nhắm lại.
Không ai ngờ rằng, một đứa bé mới 7 tháng tuổi lại hiểu được câu
chuyện bi kịch này.
—
“ Phu nhân, thiếu gia. Hôm nay lão gia không về dùng cơm.”
“ Vậy ăn đi thôi.”
Một nữ nhân xinh đẹp mỉm cười nhìn người hầu đứng bên cạnh, nói.
Nàng quen với việc người chồng danh nghĩa của mình không về nhà, một
năm, có thể ngồi ăn cùng bàn với hắn cũng chỉ được đôi bữa. Mà bữa ăn
nào cũng là không khí quỷ dị.
Nàng nhìn đứa con ngồi đối diện, thoáng qua rồi rời mắt đi. Đứa nhỏ an
tĩnh đến đáng sợ, đôi mắt nó thâm trầm sâu xa hệt như nhìn thấy tâm can
của nàng.