Đứa bé kia hơi gầy, thoạt nhìn yếu ớt, nhưng nụ cười trên mặt lại rất rực
rỡ, đẹp như ánh mặt trời ngày xuân.
Nam hài đứng ở trước cửa nhìn vào, không ai thấy nó, cũng không ai
biết nó đang khóc.
Một người là cha nhưng chưa bao giờ ôm nó sau khi nó qua 7 tháng,
người ấy chưa bao giờ quan tâm nó. Chỉ là những lời nghiêm khắc, những
dặn dò vì Hàn gia tương lai, quan tâm tới nó có đủ tư cách thừa kế không
mà thôi.
Suy cho cùng, đó không phải cha nó, mà là, một người cần một người có
cùng huyết thống với mình để kế thừa số gia tài mà cả đời mình cầm giữ.
Vậy thôi.
—
“ Vậy chúng ta chia tổ nhé. Các bạn tự nhận tổ rồi làm.”
“ Giáo sư, một tổ bao nhiêu người.”
“ 20 người.”
Trong lớp học của đại học danh tiếng nhất thế giới, Hàn Diệp Thanh
ngồi giữa những người lớn tuổi hơn và cao lớn hơn cả mình. Bên cạnh tiếng
ríu rít gọi bạn hoặc những lời đề nghị nhập nhóm liên tục vang lên, chỉ là,
không một ai tới mời Hàn Diệp Thanh hắn.
Bởi vì hắn mới 12 tuổi, sinh viên trẻ nhất nhưng cũng ưu tú nhất, quan
trọng là bọn người kia thấy hắn đáng sợ nhất nữa.
“ Hi! Mình là Michael người anh, đây là Yumi người Nhật, Khôi người
Việt, Tom người Mỹ, bạn là người Trung Quốc phải không, cùng tổ với bọn
mình đi.”