Hàn Diệp Thanh nhìn những người đối diện, chỉ có cậu Michael là trong
mắt chứa đầy hi vọng, còn lại đều là sợ hãi cùng không hi vọng câu trả lời
‘Yes’.
“ Tôi tự làm một mình.”
Nói rồi, Hàn Diệp Thanh cầm sách vở đi hướng cửa ra. Đằng sau vẫn
nghe thấy tiếng Michael gọi, rồi lại tiếng can ngăn từ đám bạn của cậu ta.
“ Michael, thôi đi. Cậu ta đáng sợ lắm.” Là tiếng nhẹ nhàng của con gái.
“ Trước giờ cậu ta đều làm một mình thôi.” Là tiếng mang âm điệu Anh
Mỹ.
“ Đừng buồn, Michael. Có lẽ một ngày nào đó cậu ta sẽ thích chơi cùng
nhóm. Bọn mình luôn hoan nghênh. Bỏ cái mặt ỉu xìu đi.” Là tiếng nói
mang âm điệu châu Á.
Hàn Diệp Thanh làm như bỏ ngoài tai tất cả những lời người khác nói về
mình, nhưng sự thật, hắn để ý, phi thường để ý. Nhưng, hắn lại sợ khi cùng
người khác tạo dựng tình cảm, thì một khi nó đổ vỡ, cậu sẽ không còn có
thể kiên cường đứng một mình.
Trước giờ đều một mình, quen một người, quen cô độc.
Vậy, cứ mãi như thế đi.
—
Mũi kiếm kia xuyên qua có đau không? Lưu Diệp Phong không biết
nữa. Cảm giác đau đã mất, quên cũng nhanh chóng.
Tựa như những chuyện mà hắn từng nghĩ đã quên để sống kiếp này
khoái hoạt, nay lại lần nữa bùng lên. Rõ rệt như hắn mới vừa trải qua.