Lý Nhược cúi đầu, không hề nhúc nhích như một pho tượng gỗ vô tri.
Hắn cắn môi đến bật máu
Nhìn nam nhân vẫn luôn thấp giọng thì thào bên tai thiếu niên, đôi mắt
lộ ra chán ghét, oán hận.
Nếu không phải tên hoàng đế này, thiếu gia sẽ không chọn cái chết.
Nếu không phải gã, thiếu gia sẽ không chết.
Thiếu gia, Lý Nhược sẽ mang thiếu gia rời khỏi nơi này, hoàng cung này
không dành cho thiếu gia, nam nhân kia cũng phản bội thiếu gia, ngài chắc
chắn sẽ không muốn ở lại đây phải không?
Thiếu gia, an tâm. Lý Nhược dù chết cũng sẽ mang thiếu gia rời khỏi
nơi này, rời khỏi nam nhân đáng chết này.
—
“ Uy uy, tiểu tử. Ngươi không thể nhường lão già là ta à? Ngươi không
biết kính trọng người già?”
“ Trên bàn cờ không có già trẻ, chỉ có địch ta thôi. Lão giả, ngài đừng có
ăn gian.”
“ Nè, lúc nãy quân này ở đây.”
“ Lão ngài nhớ nhầm rồi, nó bên này nè…”
Một già một trẻ trợn mắt nhìn nhau, tay nắm chặt lấy tay người kia. Bốn
tay bốn mắt đối chọi gay gắt.
“ A …. Aaaaaa. Ta không chơi với thối tiểu tử nhà ngươi. Đi nhầm
không cho ta đi lại.”