“ Hừ. Lão ngài đi nhầm nhiều lần lắm rồi. Ngài đừng cậy già để ăn
gian.”
“ Hừ …”
Lão đầu nhi uể oải cũng không thèm chơi cờ nữa, nằm ươn ra trên thảm
cỏ. Quay đầu lại hỏi thiếu niên: “ Ngươi không về sao? Ta cho ngươi về
mà.”
Thiếu niên nhướn mày nhìn lão đầu nhi, rồi lại tiếp tục thu quân cờ, lơ
đãng nói: “ Về đâu? Ta đây hai kiếp người cũng đã chấm dứt. Còn về đâu
nữa, chẳng lẽ đầu thai kiếp thứ ba. Thôi, làm người chán lắm, làm quỷ chơi
cùng lão cũng được.”
“ Lưu… Diệp… Phong. Số ngươi chưa tận. Ngươi về cho ta.”
“ Ta muốn làm cô hồn dã quỷ. Không về.”
“ Ngươi… ai… Ngươi không về thì sẽ có một người rất đau khổ đấy.”
‘Cạch cạch’, vài quân cờ trong tay Lưu Diệp Phong rơi xuống bàn cờ,
sau vài giây im lặng, hắn lại bắt tay thu thập bàn cờ, tựa như không để ý mà
nói “ Chẳng sao.”
“ ….”
“ Ngươi có nghe một câu chuyện không?”
“ Không.”
“ Nè, ngươi phải biết lịch sự mà nói có chứ?” Lão đầu nhi nổi giận rồi
nha.
“ Được. Ngươi cứ kể.”