Lưu Diệp Minh mới vừa chợp mắt, nghe được như vậy thì bỗng nhiên
thanh tỉnh, chạy như bay vào phòng trong.
Lưu Diệp Tĩnh cũng vội nói “ Mau báo cho lão gia gia biết.” rồi cũng
chạy vào trong. Đôi mắt hắn thâm quầng một mảnh, đủ biết nhiều ngày rồi
cũng ngủ chưa ngon.
Lúc Lưu Diệp Phong mở mắt ra, trước mắt hắn là rất nhiều người. Lúc
đầu hắn không thể nhìn rõ, tới một lúc lâu mới thanh tỉnh dần, khẽ thì thào
gọi “ Phụ thân, tiểu phụ thân, gia gia, Thần, Tuệ…”
Lưu Diệp Minh mắt sưng to như là quả đào, vội đỡ Lưu Diệp Phong
ngồi dậy. Thần và Tuệ vội bưng lên bát thuốc mới sắc lên, thổi nguội đỡ đi.
Lưu Diệp Tĩnh cùng Dược Vận Tích vội vã kiểm tra mạch đập của Lưu
Diệp Phong, thấy mạch vững vàng hơn mới yên tâm thở phào một hơi.
Hai người nhìn liếc qua nhau rồi cùng nhận ra đau lòng trong mắt đối
phương, sinh mạng đã giữ được nhưng võ công phế toàn bộ, thân thể mai
này sẽ hư nhược, tuy có thể hoạt động bình thường nhưng không thể thỏa
mái như trước, khi trái gió trở trời sẽ cảm thấy đau nhức nơi ngực. Ai, một
hài tử hoạt bát như thế cứ vậy mà bị hủy, nhưng không sao, còn có họ bảo
vệ hài tử này nữa mà. Sẽ không bao giờ…để nó phải đau khổ như thế nữa.
Nỗi đau thể xác thì chỉ là nhức nhối thân thể, còn nỗi đau trong tim, đứt
từng khúc ruột, như mỗi sợi dây nối cùng trái tim đều đứt rời.
Lưu Diệp Phong thấy ai cũng một thần sắc u buồn liền cố gắng mỉm
cười hỏi “ Nhược Nhi đâu? Sao con không thấy hắn? Hắn không ngã bệnh
rồi chứ?”
Lưu Diệp Minh vội tiếp lời “ Không có, hài tử đó vì lo cho con nhiều
nên mỏi mệt rồi. Mới ngủ một chút đấy thôi, chúng ta không tính đánh thức
nó.”